ads

Tuesday, October 25, 2016

Gửi em mùa hạ, và cho những người ở lại




Hôm nay là một ngày dài thật dài, từ buổi trưa uể oải đến lúc thi xong, và đến chiều vừa về đến nhà thì anh không còn chút sức lực nào. Khi mệt, anh tự nhiên sẽ hiền lành và vô định hơn.
Đây là tấm hình anh chụp dịp về quê vừa rồi, lúc đang đi cùng mấy anh thợ đang xây phần mộ nhà. Cái phút bắt gặp con bướm và đuổi theo để nhìn, anh thấy mình như hoá thành trẻ con, nhỏ lại giữa trời đất. Anh cười rất tươi và rất thật khi đuổi kịp và ngồi ngắm nó. Mà kiếp người thì mỏng như cánh bướm thôi em ạ. Mỗi lần được vỗ cánh, hãy vui tươi mà vỗ, dốc lòng mà vỗ. Rồi ngày nào đó chẳng may có lìa trần mà hoá thành bướm nâu, mình đâu còn lạ lẫm gì để vỗ cánh tiếp tục những kiếp luân hồi. Liệu rằng người vừa đi xa có hoá thành bướm mà nhắn nhủ anh như thế?
Mẹ nhắc đã tròn một tháng. Cánh bướm thật đẹp nên anh viết gì đó để gán thành kỉ niệm. Thời gian vẫn như mọi khi, lẳng lặng vô tình đưa mọi thứ vào dĩ vãng, còn anh cũng như mọi khi, gom nhặt mọi thứ chất thành kỉ niệm. Thằng bạn thân anh gọi anh là con người hoài niệm, nghe kêu thiệt nhưng chất nhiều thì nặng lắm, em.
Anh vừa nhận một cái email thật vui và đầy triển vọng bởi nó vô tình như chìa khoá để mở cánh cửa của điều anh ấp ủ. Hay đúng hơn là để trả nợ tình thương. Nhiều người nợ anh mà không trả, anh nợ nhiều người sợ trả không hết. Buồn cười quá phải không em. Anh thì đúng là loại khác người. Người ta xấu che tốt khoe, còn anh thì thích ngược lại. Và như anh nói, anh yếu đuối nên phải cầu toàn và đầy những nguyên tắc để giả vờ mạnh mẽ. Ấy em đừng vội nói giả vờ là không tốt, người ta tuyền giả vờ rồi thành thật hết đấy thôi.
Đã có và sẽ còn có những người quay lưng đi, nhưng may sao anh luôn còn những người ở lại, như mẹ và như em, và nhiều người khác nữa. Anh có xấu xa ngàn lần nữa thì vẫn có những người tin anh và ủng hộ, anh gọi thầm họ là tri kỷ.
Cho em và những người ở lại, đã hoá thành bầu trời để anh vô tư vỗ cánh. Đêm nay mỏi cánh, ghé xuống cành chờ lắng hạt sương mai.
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
(Cảm ơn NS Trịnh Hưng vì hai câu thơ đáng yêu)

Tuesday, October 18, 2016




Trương Thanh Thủy - cô gái được mệnh danh là "nữ hoàng khởi nghiệp Việt Nam" bị ung thư đã gây sốc trong cộng đồng khởi nghiệp ngày hôm qua.
Thủy được biết đến nhiều trước đó bởi tham gia tích cực trong cộng đồng khởi nghiệp và năm ngoái bán lại ứng dụng di động của mình cho công ty tại Silicon Valley với mức giá triệu đô.
Cô gái mới 30 tuổi đón nhận thông tin mình bị ung thư (phổi) một cách bình thản. Cô kể bởi sau lần phải phẫu thuật đầu tiên năm 21 tuổi, cô đã tự hứa với bản thân sẽ sống mỗi ngày như ngày cuối cùng.
Tuy nhiên khi sang Mỹ để kiểm tra, điều trị rồi được chẩn đoán ung thư đã tới giai đoạn 4 - giai đoạn cuối cùng, cô cho biết mình đã bị sốc vì rõ ràng chưa chuẩn bị bất cứ điều gì cho việc này.
Sẽ khó ai biết chính xác nguyên nhân nào khiến cô ung thư, cả Thủy và các bác sĩ có lẽ cũng vậy, bởi ung thư không xuất hiện trong một ngày và chắc không do một nguyên nhân duy nhất nào gây ra cả.
Trong các bình luận, một số người cho rằng do thực phẩm bẩn, không khí ô nhiễm, lỗi tại chính phủ,... Và dù nói ra hay không, có lẽ nhiều người đều xuất hiện câu hỏi "rồi có đến lượt mình không?".
Mình nghĩ những nguyên nhân đó không sai, nhưng nếu chỉ do một thứ gì đó chung cho mọi người thì sẽ có lý hơn nếu bệnh rơi vào những người già cả thay vì vào thanh niên đang ở thời sung sức. Chắc hẳn, phải có yếu tố gì đó mang tính cá nhân.
Trong khi tìm thêm về Thủy (để biết tuổi hiện tại), mình có đọc được đoạn phỏng vấn này cô trả lời với BBC:
“Khi làm công việc mà mình đam mê, tôi cảm thấy rất thích thú. Đối với tôi, ăn không ngồi rồi là một sự trừng phạt. Tôi chỉ ngủ có 4 đến 5 tiếng mỗi ngày và thậm chí không có thời gian để mệt mỏi. Tôi không tin có sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.”
Đó là lối sống nguy hiểm.
Thời gian qua mình rút khỏi nhiều xô bồ của cuộc sống, để được tĩnh lặng hơn. Khi đủ tĩnh lặng, mình nhận ra rằng những người sống quanh mình, những người khác trong xã hội, và cả chính mình trước kia đã sống trong tình trạng quá căng thẳng, một sự căng thẳng thường trực - thường trực đến mức nhiều lúc chúng ta không nhận ra.
Chúng ta chỉ nhận ra khi bị bệnh, khi quá mệt mỏi, hay khi ở ngưỡng của stress. Nhưng rồi nhịp độ quá nhanh của cuộc sống lại cuốn đi và đẩy ngưỡng nhận biết căng thẳng lên cao hơn. Căng thẳng vẫn ở đó, chỉ có chúng ta ít khả năng nhận ra hơn. Căng quá rồi sẽ đứt.
Mình cũng mới đọc được một bạn (gái) viết rất hay về điều này. Bạn đó tập Aikido, trong đó có bài thực hành về hít thở. Chỉ đơn giản là giữ tư thế ngồi quỳ, nhắm mắt và hít thở một cách từ tốn. Không cần cố gắng hít sâu hay thở dài, chỉ quan sát và đi cùng hơi thở một cách nhẹ nhàng - về cơ bản nó giống như là thiền.
Nhưng có một điều là mỗi lần cô thực hành hít thở thì lại ngáp, lần nào cũng vậy, ngáp đến nước mắt dàn dụa. Cô có hỏi người bạn của mình, và câu trả lời của người bạn đó khá bất ngờ và đáng suy nghĩ:
"Bởi vì cơ thể của mình mệt quá rồi. Nhưng bình thường nó không được để tâm đúng cách. Mình cứ sống và làm việc thôi, không quan tâm đến nó. Tới khi có dịp được thảnh thơi ngồi lại, được hít thở đúng cách, cơ thể mới thư giãn toàn bộ, và thể hiện ra những cái mệt mỏi thường ngày."
Như vậy nếu ta để tâm đúng mức, mới có thể cảm nhận rõ sự mệt mỏi và căng thẳng của cơ thể mình đến mức nào.
Viết dài vậy cũng chỉ để nói rằng, mọi người hãy cố gắng thương lấy cơ thể của mình, chú tâm đến nó và chăm sóc nó nhiều hơn. It's the only place you have to live.
(Nguồn: Anh-Dung Nguyen)

HỒI 1: TIN DỮ TỪ THĂNG LONG



Đốm tàn cây nhang chậm rãi toả một mùi hương tĩnh lặng, nhẹ nhàng. Cây nhang được đặt ngay ngắn trên 1 cái khay đồng được chạm khắc hình 1 con Toan Nghê rất tinh xảo. Toan Nghê là đứa con thứ tám của rồng, đầu rồng, mình sư tử, thích sự tĩnh lặng và ngắm nhìn cảnh khói hương. Vắt ngang qua cây nhang là 1 sợi dây màu đỏ mảnh nhưng chắc chắn. Ở hai đầu sợi dây là 2 quả chuông nhỏ toả ra ánh sáng kim loại dìu dịu. Đốm tàn cứ lê dần đến sợi dây
Keng…
“Đã giờ Ngọ rồi sao?”
Người đàn ông cao lớn cất tiếng. Y chắp tay sau lưng, đứng lặng lẽ nhìn ra phía biển xa mà cơn mưa từ đêm qua đang giăng kín. Suốt 1 thời thần, y chỉ đứng yên như vậy. Có lẽ y chẳng buồn để ý rằng không hề có cảnh vật gì ngoài đó cho y nhìn ngắm cả hay cũng chẳng buồn để ý đến gã huynh đệ vừa đến sáng nay trong cơn mưa như trút để báo cho y tin tức động trời từ Thăng Long.
Gã huynh đệ ngập ngừng, nuốt nước bọt rồi chặm rãi lên tiếng:
“Người chết cũng đã chết rồi, người sống còn phải sống. Quản Cơ phải nghĩ cho kỹ…”
Gương mặt gã dường như rất mệt mỏi, nước da nhăn nheo sạm lại vì nhiều đêm mất ngủ nhưng đôi mắt vẫn toát ra thần thái kiên định đầy nghĩa khí của bậc quân tử.
“Quản Cơ” là một chức vụ chỉ huy trong quân đội triều đình thời bấy giờ. Một quản cơ sẽ chịu trách nhiệm thống lãnh từ 500 đến 600 lính. Trường hợp vị Quản Cơ này đóng quân tại xứ Nghệ - trọng trấn của quốc gia lại là đất ưu binh thì cũng biết ngay khả năng cũng như danh vọng của y chẳng phải như những Quản Cơ khác.
Người được gọi là “Quản Cơ” quay đầu lại. Ánh mắt y sáng như ánh thép mà trầm tĩnh như mặt hồ. Thoạt nhìn cũng có thể biết ngay được ánh mắt này lúc thống lĩnh quân đội thì có khả năng trấn nhiếp người khác, lúc ra trận thì đe doạ quân thù, lúc làm thi phú thì hào hoa phong lãng. Y khoảng tầm 40 tuổi, dáng điệu trầm ổn, phong thái nhanh nhẹn mà uy mãnh. Mái tóc xoã dài ngang vai đã điểm vài sợi bạc nhưng nước da thì vẫn hồng hào tươi tỉnh. Hàm răng sơn đen hạt huyền không một tì vết thể hiện y là kẻ cao quý, nếu không phải có địa vị thì cũng giàu có. Đặc biệt, huyệt thái dương nhô cao chứng tỏ kẻ này là cao thủ võ công nhất đẳng chứ không phải hạng thường. Mà quả thật, 20 năm trước y từng đỗ Võ Trạng Nguyên cơ mà.
- Ta cần huynh giúp một việc. Chẳng hay huynh có ưng thuận? - Y nói.
- Việc gì xin Quản Cơ cứ dạy. Kẻ hèn này nhờ ơn Quản Cơ mà được sống. Chẳng thế mà không quản đường xá xa xôi, đến đây cấp báo tin dữ. Nước này rồi, ta chỉ biết theo Quản Cơ. Việc khó đến đâu dù gan óc lầy đất cũng nguyện theo đến cùng.
Quản Cơ vội bước đến, nắm hai tay khách phương xa, ánh mắt sáng rực mà nói:
- Hoàng huynh đệ, người và ta cùng phò một chủ, gian nan hoạn nạn đều đã trải qua. Nay người đã mất, thế đã thất, hai ta chỉ còn chí nam nhi mà đứng vững, tỉnh táo chờ thời, trước là để trả thù cho minh chủ sau là tạo nghiệp mà hộ thân. Loạn thế sinh anh hùng. Đến nước này con cá trong lạch nước cũng phải hoá rồng lao ra biển lớn thôi. Huynh có chịu cùng ta kết nghĩa huynh đệ, sướng khổ cùng chịu, vì nghĩa lớn báo thù, vì chí lớn quật khởi?
Người họ Hoàng ngỡ ngàng trong giây lát rồi ngửa mặt lên trời cười lớn:
Nguyễn huynh là người nổi tiếng thông minh, tài giỏi, xứ Bắc Hà khó ai sánh kịp. Ta được ân huệ cùng kết nghĩa với huynh thì cả đời này không có gì phải hối hận. Ta tuổi nhỏ hơn, xin gọi huynh và xưng đệ.
Nói đoạn, Quản Cơ thét gọi lính hầu đem đồ lễ soạn một mâm cúng trời đất để kết nghĩa huynh đệ với người họ Hoàng. Cỗ bàn được soạn ngay trên Lâu thuyền mà họ đang ngồi. Lâu thuyền có 3 tầng và 2 đáy, lớn hơn hẳn các chiến thuyền Hải Cốt đang neo đậu quanh đó. Lực lượng thuỷ quân ở đây gồm 3 chiếc Hải Cốt, 5 chiếc Mông Đồng, 3 chiếc Khai Lãng và một Lâu thuyền. Quản Cơ là ngừoi chỉ huy lực lượng thuỷ quân trần giữ vùng biển xứ Nghệ này. Suốt 4 năm nay, y là nỗi khiếp sợ của hải tặc quanh vùng.
Lễ vừa xong. Quản Cơ bèn nói:
Hoàng đệ, việc ta nhờ, đệ cần làm ngay. Nội trong 2 ngày tới, sự biến sẽ bất ngờ lắm. Ta e trở tay không kịp.
Đệ sẽ khởi hành ngay. Xin huynh bảo trọng.
Phần ta sẽ thương lượng nội trong hôm nay. Nếu thành công, đệ về đây sẽ thấy cờ xí rợp trời. Nếu việc không thành, ta và gia quyến sẽ đợi đệ ở bến Cẩm Phụ cách đây 2 dặm về phía nam vào giờ Hợi ngày mai. Xin đệ bảo trọng.”
Nói rồi, gã họ Hoàng tạ từ quay bước khỏi cửa phòng, vận khí xuất cước, nhấp nhô mấy cái đã yên vị trong con thuyền nhỏ, men theo bờ biển ngược về huướng Bắc, vội vàng y như buổi sáng, khi gã đến để báo tin Binh Tam Phủ đã chiếm kinh đô.
......

(Nguồn: 
Nguyen Ngoc Tien)

Friday, July 29, 2016


 

Phụ nữ mang thai nên đọc và chú ý

















----------------------------------------------------
Mọi người có thể xem nhiều bài viết hữu ích hơn tại:
 





CON NHÀ NGHÈO

Nếu bọn nhà giàu có chửi tớ rằng: "Đồ con nhà nghèo!", tớ sẽ ngẩn cao đầu và trả lời rằng: "Ừ! Đúng đấy, tờ là con nhà nghèo!". Bởi vì không ai có quyền lựa chọn nơi sinh của mình và tớ chẳng việc gì phải tự ti khi tớ là con nhà nghèo!

Con nhà nghèo, tớ vẫn thường đi shopping dù chỉ để ngắm những mẫu thời trang mà tớ thích, hi vọng một ngày có thể mở shop thời trang riêng của mình. Nếu có đứa con nhà giàu nào bắt gặp tớ và cười khẩy thì tớ cũng sẽ cười lại. Tớ chẳng việc gì phải xấu hổ cả, những nơi con nhà giàu vào được thì con nhà nghèo cũng vào được bởi vì đơn giàn những nơi đó mở cửa cho tất cả mọi người...

Nếu ai đó chữi tớ rằng: "Nghèo mà hay mơ mộng!". Ừ, tớ mơ mộng đấy, mơ một ngày tớ trở nên thành đạt, mơ một ngày có thể bù lại những gách nhọc trên vai bố mẹ, mơ một ngày có thể làm được những gì mình thích. Nhưng tớ chẳng cần phải hổ thẹn vì cái ước mơ ấy. Bởi ít nhất tớ không giống ai kia, nhà giàu mà chẳng có ước mơ, bởi ít nhất tớ đã tự nổ lực bản thân để thực hiện ước mơ ấy chứ không phải ngồi chờ một ai đó ban phát cho. Và hãy chờ xem tớ sẽ làm được những gì...

Nếu ai đó bảo tớ: "Nghèo mà cũng bày đặt bố thì cho người khác!".Ừ, tớ vẫn cho bà cụ ăn xin bên lề đường mấy tờ bạc cắc, số tiền tớ cho họ bao nhiêu không quan trọng, quan trọng ở đây là khi đưa tiền cho bà cụ tớ đã kéo thẳng tiền, xếp lại ngay ngắn rồi đặt vào lòng bàn tay cho cụ... và rồi mua giùm cho em nhỏ bán dạo một tờ báo như thế không có nghĩa là tớ "bố thí" mà tớ giúp họ với lòng thành của mình, là sự chia sẻ nhỏ nhoi từ số tiền nhịn ăn sáng của tớ. Chỉ có những ai chưa từng cảm động với số phận của người khác thì mới gọi đó là "bố thí". Và tớ chẳng thèm chấp họ.
Nếu ai đó nói với bạn bè trước mặt tớ rằng: "Đừng chơi với nó vì nó là con nhà nghèo!" tớ sẽ chẳng sao cả. Tình bạn bắt đầu từ lòng chân thành chứ không phải sự phù phiếm bề ngoài. Đừng đem cái mác con nhà giàu ra để hù dọa người khác, và tớ cũng khồn cần làm mọi cách để chơi với con nhà giàu. Bởi như thế bạn sẽ chẳng tìm lấy được một tình bạn chân thành mà chỉ là sự lợi dụng nhau...
Nếu ai đó nói sau lưng tó rằng: "Ba mẹ nó là người nhà quê đấy!". Tớ sẽ ngoảnh lại cười và ngẩn cao đầu hơn bao giờ hết: "Ừ, đúng đấy! Ba mẹ tớ là người nhà quê, là những nông dân thực thụ". Nhưng ít nhất họ đã đào tạo ra những người trí thức chứ không phải những người trí thức rồi đào tạo ra những ung nhọt của xã hội...
Điều cuối cùng của tớ, tớ là con nhà nghèo, tớ có thể nghèo về vật chất nhưng không việc gì phải hổ thẹn cả. Tớ tự hào dù nghèo nhưng giàu về nhân cách, giàu về ý chí nghị lực và hiểu thế nào là sống đẹp. Bạn có thể cười tớ nhưng xin đừng cười về nhân cách của tớ.
Hãy chờ xem tớ làm được những gì bằng chính bước đi của mình và hãy nhớ rằng người giàu nhất thế giới này cũng đã từng trải qua những ngày tháng nghèo khó

----------------------------------------------------
Mọi người có thể xem nhiều bài viết hữu ích hơn tại:
 


Wednesday, July 27, 2016


Bí quyết để có một gia đình hạnh phúc

Tình yêu là khởi điểm của hạnh phúc


Những thành viên trong gia đình phải có chất keo gắn kết đó là tình yêu, nhờ có tình yêu mà những thành viên trong gia đình luôn luôn quan tâm, chia sẻ, động viên lẫn nhau, luôn cố gắng sống vì nhau. Tình yêu từ cha mẹ dành cho con cái cũng như tình yêu của con cái dành cho cha mẹ là những tình cảm hết sức tự nhiên. Nếu cha mẹ phải bận bịu nhiều công việc mà không có thời gian quan tâm đến con thì sẽ hình thành nên khoảng cách, người con sẽ cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà mình và sẽ sinh ra nhiều thói hư tật xấu. Vì vậy các thành viên trong gia đình hãy phá bỏ những rào cản, yêu thương nhau bằng trái tim chân thành sẽ khiến các thành viên lúc nào cũng hướng về nhà, nơi ấm áp và hạnh phúc nhất mà không có thứ tiền bạc nào có thể mua nổi.


Sự tin tưởng sẽ khiến hạnh phúc được bền chặt

Nếu trong một gia đình, luôn có hiềm khích, luôn có sự nghi kị nhau thì cuộc sống sẽ rất mệt mỏi. Niềm tin là một yếu tố quan trọng, tất cả mọi thành viên đều tin tưởng lẫn nhau, tin tưởng khi chia sẻ hết được mọi niềm vui và nỗi buồn. Mọi thành viên nên không ngừng nỗ lực để tạo được niềm tin từ các thành viên còn lại. Tin tưởng nhau khiến các thành viên dễ dàng xích lại gần nhau hơn.

Để gia đình hạnh phúc thì phải có tính tự giác.

Sự tự giác này cần được tạo nên từ một nền tảng vững chắc trong một thời gian dài. Con cái không nên được tự quyết quá sớm mà cần phải được rèn dũa với nhiều hình thức kỷ luật nghiêm khắc để có thể dần định hình được cách nhận biết cái gì đúng cái gì sai. Nếu bỏ mặc cho trẻ muốn làm gì thì làm rồi yêu cầu trẻ phải tự giác trong mọi việc liên quan đến bản thân thì trẻ sẽ dễ dàng sa ngã khi nền tảng còn quá yếu. Khi trẻ đạt đến một lứa tuổi nhất định, có cách tư duy nhất định mà bố mẹ có thể tin tưởng được thì cần nêu cao tính tự giác của trẻ.

Trách nhiệm chính là bí quyết để có một gia đình hạnh phúc.

Vô trách nhiệm sẽ bóp nát một gia đình hạnh phúc. Trách nhiệm được tạo nên từ tình yêu, niềm tin và tính tự giác. Các thành viên khi yêu thương nhau, chia sẻ, cảm thông với nhau sẽ tự giác hình thành nên trách nhiệm. Mỗi thành viên trong gia đình luôn cảm thấy có trách nhiệm với người khác để sao cho xứng đáng với niềm tin yêu để cố gắng hoàn thành hết sức có thể trọng trách, công việc cũng như nhiệm vụ của mình. Khi ý nghĩa của trách nhiệm trở thành một thói quen, nó sẽ không chỉ dừng ở gia đình mà còn mở rộng tới bạn bè, đồng nghiệp, nhân viên…
----------------------------------------------------
Mọi người có thể xem nhiều bài viết hữu ích hơn tại:
 



MỘT SỐ ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI TẮM

👌 Không nên tắm ngay khi mới từ ngoài về. Cần nghỉ ngơi và thư giãn nhẹ trước khi tắm.
👌 Không nên tắm khi ăn quá no, quá đói hay người cảm thấy mệt mỏi.

👌 Thời gian tắm hợp lí là từ 15 – 20 phút. Không nên ngâm mình quá lâu trong bồn tắm.
👌 Sau khi tắm xong tránh nơi có gió hoặc thay đổi nhiệt độ đột ngột.

----------------------------------------------------
Mọi người có thể xem nhiều bài viết hữu ích hơn tại: